Bạn tốt Nguyệt Mai có nhã ý đăng lại truyện ngắn đầu tay (ở hải ngoại) của tôi. Trước đó tôi cũng có một vài truyện đăng từ hồi ngày xưa còn bé nhưng chỉ mới viết lại sau mấy chục năm vất vả với miếng cơm manh áo. Đọc lại tôi thấy cảm động đến ứa nước mắt vì tôi nhớ má tôi, nhớ thời xa xưa mình còn chạy long rong một mình trong đồng cỏ, đạp đám cỏ rạp xuống để gối đầu. Thời dám lội qua sông vì không biết sợ chết. Mới đó mà mình đã trở nên già ngắt. Con tôi bây giờ đã gấp đôi cái tuổi của con bé trong truyện.
Tôi thả trên đồng cái tuổi thơ hoang dại của tôi. Cám ơn bạn tốt.
Tuổi thơ của những người già như bọn mình thật là món quà tuyệt vời của Ông Trời ban cho Tám nhỉ !
LikeLike
Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ thấy mình may mắn cũng có một tuổi thơ rất là . . . hoang đàng 🙂
LikeLike
Choi với nhau cả thời trung học , mà đến nay mới biết bạn mình ngày xưa ấy ra sao.
LikeLike
Lâu ngày không gặp bạn thân. Lúc này có gì vui không cô nàng?
LikeLike
Tám ơi,
Nguyệt Mai phải cám ơn Tám đã cho phép đăng lại bài này trên blog của Mai chứ.
“Bật mí” một chút là bài này được nhiều người xem nhất những ngày này đấy.
Đọc mà ứa nước mắt khi nhớ những ngày xưa, ở cái tuổi mà tụi mình thật là ngây thơ, hồn nhiên… mà bây giờ không còn có nữa…
LikeLike
Hihi, thôi đừng mít ướt. Già có cái vui của già. Làm con nít bị mắng và đôi khi bị tát tai cú đầu hay đá đít.
LikeLike
Nhân ngày mồng 8 tháng Ba, chúc Hải Hà và hai con gái nhiều niềm vui!
LikeLike
Cám ơn PV. Chúc bà, con gái, con dâu, và ba cô tiên bé một ngày phụ nữ tươi đẹp. PV nhớ làm tất cả công việc nhà và mua hoa tặng bà nhé.
LikeLike
Đã hái hoa vườn nhà tặng nàng. Chúc Tám vui!
LikeLike
Miền quê, tôi chưa từng nghĩ bên kia sông là một vùng ánh sáng. Hà viết về tuổi thơ thân thương tràn đầy kỷ niệm. Tôi có ba chị gái, đến bây giờ, hình ảnh các chị trong tôi vẫn như Hà viết về người anh trai đó. Thân thương, nhường nhịn mà lòng tôi ngưỡng mộ. Các chị đã già như chúng mình vậy, chị cả thì đã đi xa. Với Bạn, hình ảnh người anh trai, nghêu ngao những bài xưa bên hiên cửa, sao mà thương mến. Ôi “Tôi không biết chắc tuổi thơ, hay trí nhớ về tuổi thơ, của tôi bắt đầu ghi nhận từ lúc nào nhưng tôi biết … Cánh đồng cỏ ngày xưa cũng không còn.”
Xin được cảm nhận cùng Hà.
Ôi cái tựa đề ‘Tuổi thơ em thả trên đồng’, xôn xao, não ruột, não lòng, Tôi thấy nắng chói chang, trời xanh lơ thật cao, gió thổi qua mấy bụi cỏ u ru cao quá đầu người, lay phất phơ. Tiếng gió vi vu.
Chào Bạn!
LikeLike
Cám ơn PV.
LikeLike
Truyện hay, và để lại những chi tiết “thật ấn tượng” khó phai trong lòng người đọc, bởi, điểm xuyết trong truyện, là cái duyên ngầm kể truyện “bạo dạn” với những chi tiết (sáng tạo tưởng tượng) đến độc đáo, thậm chí…”độc nhất vô nhị”!
Thiển nghĩ, thành công của truyện (và cũng của tác giả) chính là cái duyên đầy sáng tạo tưởng tượng độc đáo này!
Quả thật, đọc, người đọc rất cảm tình và ấn tượng với…
– “một tuổi thơ rất là . . . hoang đàng!”
LikeLike
Cám ơn Trọng. Trọng quả là một độc giả lý tưởng.
LikeLike