Bỗng dưng muốn đọc lại Hoàng tử Bé. Có lẽ vì có bạn nào đó nhắc đến nó. Và tôi không còn nhớ quyển sách nói gì vì đọc từ hồi mấy chục năm về trước chỉ nhớ tấm ảnh minh họa anh hoàng tử tí hon. Thật tình thì tôi cũng hơi ngần ngại đọc những quyển sách dạy đời, dạy cách sống, cách làm người. Bởi vì khi đọc loại sách này mình thấy sự sai trái của mình, sai rồi không sửa được, và xem chừng khó mà sống cho đúng theo sách vở. Quyển sách đọc được. Thú thật lúc sau này tôi già cỗi quá, sách khó mà mê hoặc tôi như hồi tôi còn nhỏ. Mấy chục trang đầu tôi còn chú ý, phần giữa tôi đã đọc lướt nhảy trang. Có một vài câu hay như thơ.
“It is sad to forget a friend. Not everyone has had a friend.”
“One sees clearly only with the heart. Anything essential is invisible to the eyes.”
“You risk tears if you let yourself be tamed.”
“Rất buồn khi quên lãng bạn bè. Không phải ai cũng có bạn.”
“Người ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn khi nhìn bằng tấm lòng. Tất cả những thứ có ý nghĩa thì vô hình nếu nhìn bằng đôi mắt.”
“Bạn sẽ bị rơi nhiều nước mắt nếu bạn để cho mình trở nên thuần phục.”