Những giọt nước mắt của các con tôi

Hôm bà Hillary thất cử, tôi thấy con nhỏ út chửi thề trên facebook của nó. Tôi không thích nhưng làm thinh. Bọn trẻ, dường như xem chửi thề là một cách hòa đồng với người khác, và để chứng minh rằng, mình là người lớn. Dám chửi thề mà bố mẹ mình không dám rầy. Vài ngày sau nói chuyện, nó kể rằng đêm đó nó khóc quá chừng.
Tại sao con khóc?
Cuộc sống của con đang lúc tốt đẹp. Con thích môn học. Con có bạn tốt. Con sợ mọi sự sẽ thay đổi. Con sợ bị hành hung. Rủi có người nói vào mặt con, ê con nhỏ chink về xứ của mày đi. Còn bố mẹ đã sống ở đây mấy chục năm rồi. Ở chế độ mới, người ta khuyến khích kỳ thị chủng tộc thì thật là bất công với bố mẹ.
Con nên cẩn thận hơn. Nên đi chung với bạn, bạn màu da gì cũng được, trắng đen vàng. Đừng lẻ loi quá dễ bị người ta chọn mình làm mục tiêu.

Nói chuyện với cô út xong. Tôi hy vọng những điều chúng tôi lo sợ sẽ là những điều sai lầm. Lo sợ viễn vông. Tôi nói với con. Dù gì cũng chỉ bốn năm. Nếu ông ta có làm gì quá đáng thì vẫn còn quốc hội, thượng viện, báo chí, truyền thông, facebook, văn nghệ sĩ, và người dân. Người Mỹ vốn tự hào và họ lớn lên với tư tưởng dân chủ, không dễ gì áp dụng chế độ độc tài với toàn dân. Ngay cả Tổng Thống của họ làm không phải họ cũng đòi bỏ tù, bắt từ chức. Nói miệng thì cứng, nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ, chúng mình là người dân nhưng đến lúc kỳ thị chủng tộc thì mình có được làm người dân không. Trong chiến tranh với Nhật, nhà nước Hoa Kỳ đã gom hết tất cả người Mỹ gốc Nhật vào trại tập trung. Họ không đánh đập hay giết chóc, nhưng họ giam tất cả lại. Nhà cửa đóng lại bỏ đó. Bao nhiêu buôn bán kinh doanh sự nghiệp đóng lại. Người Mỹ có kỳ thị chủng tộc không? Bạn hãy tự tìm câu trả lời. Bốn năm sau nếu tôi nhìn lại và thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những điều mình nghĩ xấu về vị lãnh đạo đều sai lầm. Đó thật là một điều may mắn.

Rồi cũng trên facebook tôi thấy cô lớn than vừa thức giấc là khóc suốt. Trong ngày tôi điện thoại hỏi tại sao, cô nói tin tức cô đọc buổi sáng bi quan quá nên cô khóc. Một trong những điều làm cô chấn động mạnh là một người bạn của cô với mục đích giáo dục đã viết một bài về Mỹ Lai. Cô đau lòng quá nên cô khóc. Tôi an ủi con, chuyện đã mấy chục năm rồi con. Biết vậy, nhưng vẫn không làm giảm mức độ ác độc của giết người tập thể.

Trẻ con ở Mỹ rất quan tâm đến chính trị và xã hội. Ngay từ Trung học, bọn trẻ đã tham gia tích cực vào cộng đồng. Thiết tha với cuộc sống đủ để lo sợ và buồn bã đến rơi những gịot nước mắt.

20 thoughts on “Những giọt nước mắt của các con tôi”

  1. Nếu ông ta có làm gì quá đáng thì vẫn còn quốc hội, thượng viện, và người dân. Người Mỹ vốn tự hào và họ lớn lên với tư tưởng dân chủ, không dễ gì áp dụng chế độ độc tài với toàn dân. Ngay cả Tổng Thống của họ làm không phải họ cũng đòi bỏ tù, bắt từ chức. Like.

  2. Tôi cũng nghĩ như Tám, còn nhiều thành phần quan trọng: Ông Phó, các Bộ Trưởng, và 2 Quốc Hội, không phải nghị gật như những nước khác, Tôi giải thích cho các cháu hãy bình tỉnh nhận xét!. Tuổi trẻ mau nước mắt, ồn ào và cũng mau quên.

  3. Cô cháu gái đã còm vô fb khi mình đăng hình người có nhiều tai tiếng về phát ngôn với 2 chữ, vậy mà nó viết một hơi dài bày tỏ sự bất mãn với người hiện tại trong chính sách thuế má và như chưa đã nư lại viết thêm 1 còm thứ hai để tiếp tục ý kiến. Đọc và nghĩ, thật tế sẽ rõ khi người mới lên cầm quyền có thực hiện được cái gì đang mong đợi không hay lúc đó lại đối mặt với những gì Cá Linh đã nói!

  4. Sao ai cũng nghì về Trump như thế nhỉ 😀 Anw, sau 4 năm nữa chúng ta sẽ có câu trả lời về bài viết này, mà có khi lại là 8 năm.

    1. Dễ hiểu thôi.
      Bà HC bị tai tiếng là do miệng người khác gắn cho bà. Còn DT là do chính từ miệng ông ấy nói ra chẳng hạn như vấn đề sex, đòi bắn người, nói xấu người khác không ngại miệng… Cộng với 19 năm không đóng thuế. Bốn lần khai phá sản. Từng bị chính phủ liên bang thưa về tội bóc lột nhân công và kỳ thị đối tượng mướn nhà…
      Để rồi coi chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắn sẽ có chừng một nửa số người đi bầu hôm 8 tháng 11 sẽ nói rằng “chúng tôi biết trước điều ấy”.

    2. Cô mong là cô nghĩ sai. Chỉ cần một thời gian là biết đúng hay sai. Chịu đựng cái sai thì bốn năm đủ điêu tàn lắm, nhưng đúng như cháu nói, có thể phải chờ đến tám năm. Và nếu người ta có thể thay đổi luật trong vòng tám năm thì người ta có thể cai trị lâu hơn.

  5. Người ta không chỉ sợ Trump. Người ta sợ cả những người đã ủng hộ Trump. Vì khi Trump thắng cử đã là một sự bảo đảm cho sự kỳ thị. Người như Trump có thể chỉ có một và còn bị kìm hãm bởi nhiều người trong Nghị viện, nhưng người ủng hộ Trump là rất nhiều cá thể và tồn tại vô số trong đời thực. Nên em thấy bọn trẻ sợ cũng dễ hiểu thôi.
    Thực ra người lớn miệng thì an ủi con trẻ, trong lòng chắc cũng có nhiều phần không tin tưởng vào những lời an ủi đó.

    1. Dạ, chúng mình là những người trôi giạt. Khổ ở Mỹ bây giờ vẫn sướng hơn cái thời bọn mình còn ở VN mà, phải không bác?

  6. Dạ đúng như vậy Tám tui. Đau bịnh đi bác sĩ hay tới nhà thương ở V/N mới biết đá vàng!!Tới đây ở lại đây. Lục bình trôi sông tấp vào đây được là hài lòng rồi gầy dựng cho đám nhỏ, rồi thì mình tan biến cũng nói này Amen.

Leave a comment