Mùa thu còn sót lại

Cây sơn thù du – dogwood

Mùa lá thu, coi vậy mà ngắn ngủi mặc dù “mùa thu (vẫn còn) dài lắm ở chung quanh.” Được chừng một tuần ngày nắng đêm lạnh lá đổi màu, chưa kịp đỏ rực lên như lửa bốc cháy trên ngọn cây, thì mưa xuống một trận, dai dẳng vài ba ngày, lá rụng hết.

Tôi thất vọng, vì rừng còn lại đa số màu xanh của cây thông (hay tùng bách), mistletoe, và một số dây leo xanh suốt năm kể cả mùa đông và màu nâu của những cành trơ trụi.

Sân nhà tôi có một cây sồi trong bốn cây năm nay đỏ đều toàn cây, (nhờ nhà bên cạnh đốn mấy cây to nên nó được hưởng ánh nắng), nhưng là loại sồi chỉ thấy màu đỏ khi nhìn ngược nắng. Nhà bà Robin sát bên cạnh có một loạt dogwood (sơn thù du) đổi màu, tôi canh chụp ảnh hằng ngày. Sơn thù du, khi đầy đủ nắng, nó đỏ rực rất đẹp, nhưng thiếu nắng thì nó có đủ thứ màu, đặc biệt là màu tím. Chỉ sau một cơn mưa, tôi ngủ thức dậy, thấy không còn một chiếc lá nào trên cành.

Tuy vậy, có một cây còn sót lại. Chín muộn.

Buồn Tàn Thu – Thái Thanh
Buồn Tàn Thu – Ánh Tuyết
Buồn Tàn Thu – Bích Hồng

8 thoughts on “Mùa thu còn sót lại”

  1. Những cây này là myrtle (tiếng Việt không biết là gì), không phải dogwood đâu Hà. Lá đỏ rực mùa thu, và Hà nói đúng khi có nắng thì đỏ rực. Trước sân nhà Mai cũng có 5 cây Myrtle hoa màu hồng, mùa Hạ ra hoa phủ hết cây đẹp khủng khiếp.

    “Ai lướt đi ngoài sương gió, không dừng chân đến em bẽ bàng.”
    Mẹ của Mai hồi xưa hay hát cho các con của Mẹ nghe buổi tối trước khi ngủ như một lời hát ru, nên Mai lớn lên nhớ Mẹ mỗi lần nghe lại bản nhạc.

    Liked by 3 people

    1. Myrtle có người gọi là tử vi. Còn cây này Hà nói là dogwood thì không chắc là đúng. Nhiều khi Hà trớt quớt tưởng mình đúng mãi về sau mới biết sai. Như hôm nào đó ông Tám mang về cây eastern redbud Hà cứ nói không phải sai rồi. Hà cứ tưởng mấy cây trong rừng sau nhà có lá đỏ là cây redbud mãi về sau mới biết mình sai. 🙂 Thiệt tình là càng lớn càng biết chắc một điều là mình không biết nhiều, hay biết tường tận, điều gì cả.

      Liked by 3 people

    1. Nói vậy nhưng đâu có thì giờ để học vẽ. Mua màu mua cọ, bút chì màu đủ thứ nhưng chỉ vẽ được nguệch ngoạc vài chục tấm phác họa rồi thôi. Thậm chí chưa tô màu. 🙂 Không ngờ tuổi già có nhiều trò chơi như thế.

      Like

Comments are closed.