Tôi nhìn thiên nhiên với đôi mắt hiếu kỳ của trẻ con. Ngạc nhiên vì thấy có nấm màu xanh lá cây, nấm màu cam, nấm màu đỏ. Đi tới khu vực “Sky Top Picnic Area,” tôi như người được thiên nhiên đãi ngộ đặc biệt, khi thấy dưới gốc thông to có ba (thật ra là bốn) cụm nấm màu vàng rực, như những đồng tiền bằng vàng kim sáng ngời. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ nấm màu đẹp là nấm độc. Dĩ nhiên tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện hái nấm về nhà ăn. Thậm chí đến chuyện đụng tay vào nấm cũng không đừng nói đến chuyện hái. (Xin lỗi các bạn, tôi có cho thêm những tấm ảnh cũ để chung lại về sau có tìm thì dễ dàng hơn.)
Hôm qua tôi gặp nhiều nấm không thể kể hết. Nấm cứ như trườn ra nằm cạnh rễ cây có nhiều màu rất lạ. Tôi bỏ sót không chụp ảnh nấm màu tím, màu đen, và nấm giống như nấm tuyết, vì thấy ngừng lại hoài ông chồng tôi đâm nổi cáu. Ông đi rừng mà tính thời gian của những chặng đường, bao nhiêu phút. Nhanh hay chậm một vài phút, thậm chí một vài giờ thì đã sao, tại sao cứ mãi thi đua với thời gian, như muốn lập kỷ lục đi bộ của hai ông bà già vậy.
You must be logged in to post a comment.