Lại thêm một trận tuyết

Sáng nay, tôi chuẩn bị đi làm như bình thường, nhìn ra cửa sổ thấy có một lớp tuyết phủ trên cỏ, và trên xe, nhưng mặt driveway vẫn còn đen. Vậy mà chỉ nửa tiếng sau, tuyết đã phủ trắng. Tôi gửi email xin nghỉ. Tuyết càng lúc càng dày, mà tôi vẫn chưa hồi phục hẳn sau cơn bão tuyết thứ nhì. Đây là trận tuyết thứ ba. Mỗi cơn tuyết cách nhau không đầy một tuần lễ.

Trận tuyết đầu tiên, chỗ tôi tuyết rất ít, mưa nhiều dầm dề hai ba ngày. Chị Cẩm Vân ở Texas nghe tuyết mạn Đông Bắc dữ dội quá nên hỏi thăm. Tôi hân hoan trả lời em không sao, chỉ mưa nhiều lụt lội chút đỉnh.

Trận tuyết thứ hai, tôi ỷ y khinh thường. Một năm mấy lần bão tuyết mà, bình thường thôi. Tuyết ướt, bám trên cây rất dày. Đẹp như thiên thai, wonderland, white land, nirvana, narnia. Thầm nghĩ người ta báo động quá chừng nhưng tuyết rơi êm đềm thế này, có gì đâu. Khoảng ba giờ chiều tôi chưa nấu ăn, điện chập chờn rồi tắt. Cả xóm 25 nhà đều không có điện. Tôi ăn tối bằng bánh mì và cá hộp. Công ty điện lực ra thông báo, 4 giờ sáng mai sẽ phục hồi điện. Trong nhà lạnh dần, nhưng vẫn chịu được. Mặc thêm quần áo, đắp thêm lớp mền trên lớp mền. Sáng, hãng điện lực báo tin điện sẽ phục hồi ba ngày sau. Mất điện ngày thứ Tư, công ty điện bảo đến khuya thứ Bảy mới có điện trở lại, tuy nhiên họ phục hồi điện cho xóm tôi sớm hơn dự tính, vào khuya thứ Năm, sáng thứ Sáu tôi về nhà. Trong xóm có vài ba nhà bị nặng hơn mãi đến hôm Chủ Nhật mới có điện.

Nhà tôi hễ mất điện là không có nước, không có sưởi, không thể nấu ăn. Đêm lạnh dưới không độ C. Thế là phải di tản, gia đình tôi mang con mèo Nora sang nhà người anh cách nhà chừng chục cây số. Trên đường đi thấy thành phố hoang tàn. Gió không mạnh lắm nhưng cây bật gốc, đổ kéo theo dây điện khắp nơi. Cành khô gãy đầy. Bởi vì đợt bão thứ nhất, mưa nhiều ướt đất, mềm nhánh nhất là cây khô đã mục, cộng thêm đợt bão thứ hai tuyết ướt, nặng, bám vào cây, cành, và dây điện nhiều hơn, dày hơn, thế là tác hại càng mạnh hơn gấp bội. Hàng xóm nhà tôi có ba bốn nhà bị cây ngã đè lên xe, chắn lối đi, đè vào mái nhà.

Và sáng nay lại có tuyết. Vẫn đẹp tĩnh mịch, đất trời một màu trắng tinh khôi, nhưng cũng thật dã man. Tôi đóng cửa, trùm mền, đọc sách.

Đọc được một quyển sách, nhặt trên kệ sách người ta bỏ đi. “The Stranger in the Woods.” Tác giả Michael Finkel. Thật lâu tôi mới được đọc một quyển sách mà không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê của các nhà phê bình hay điểm sách. Tôi đọc quyển này không rứt ra được. Trừ những lúc phải làm công việc nhà. Tôi dựa lưng vào thành ghế, chêm cái gối để đỡ đau lưng, đọc mê mải. Quyển sách viết thật đơn giản, có lẽ vì thế mà tôi thấy hay. Cộng thêm cái dị thường của nhân vật, cứ làm mình thắc mắc anh ta điên hay lập dị, hay chỉ là một người đi tìm sự tự do tuyệt đối và không thích hợp với cuộc sống bình thường của chúng ta.

Cây đổ chặn ngang đường mòn trong rừng
Cây ngã trên đường hiking

Sau trận tuyết thứ nhất, tôi đi rừng. Có ít nhất là mười bảy cây đổ chặn đường đi. Còn vô số cây ngã không chặn đường đi thì không đếm. Tôi chụp độ năm tấm ảnh thì chán. Tấm này là tấm đầu tiên. Bạn thấy dây leo xoắn chạy dài theo cây không. Dây leo cũng là một nhánh cây, tuy là dây nhưng chắc chắn và dẻo dai, thảo nào Tarzan có thể đu dây từ cây này sang cây khác.

wonderland
Nắng lên ngày hôm sau cơn bão tuyết thứ nhì
Trong cơn bão tuyết
Chụp lúc đang cơn bão tuyết thứ nhì
thất lạc
Một con nai len lỏi quanh nhà hàng xóm
Đàn nai
Sau cơn bão tuyết, đàn nai quanh quẩn kiếm thức ăn sau nhà
hừng đông
Một hừng đông nào đó mùa này
Ginger
Ginger đang chờ được cho ăn

Năm hết,

Tết đến thì bạn làm gì? Tôi thấy có bạn không ăn Tết, đi chơi Tết, mà chỉ nghỉ Tết. Cuối năm có thì giờ dọn dẹp, lựa bỏ hết những đồ dùng cũ không dùng đến để chật nhà, hay săn sóc cây cối vườn tược, trang trí trong nhà ngoài sân với cây xanh, hoa đỏ cho đẹp mắt, mua thêm vài chậu hoa về chưng Tết cũng hay.

Tết bên này, tôi không làm gì cả. Học theo lời dạy của Su Tungpo (còn có cách viết khác là Su Dongpo) hay Tô Đông Pha “To have leisure is to have power.” Ai có thì giờ nhàn hạ thì người đó có quyền lực là cách suy nghĩ của nhà thơ, chứ có người lại bảo khác, nhàn cư vi bất thiện. Có người thấy mình hưởng nhàn lại bảo là lười biếng.

Tết bên này mùa xuân chưa đến, phải còn vài tuần nữa nhưng Nam Cali đã thấy hoa mai Mỹ (hoa đầu xuân) nở rộ. Ở bên này, New Jersey phải đến tháng 4 mới thấy hoa đầu xuân. Bây giờ vẫn còn băng giá, một đôi ngày nắng lên rực rỡ nhưng vẫn lạnh vô cùng.

mặt hồ đóng băng
Mặt hồ biến thành băng
thác đóng băng
Thác nước đóng băng

Nhìn thấy lúc đi rừng

burning bush
burning bush – euonymus alatus

rễ cây chằng chịt

Đi đâu cũng gặp nai

Đàn ngỗng trên hồ Surprise

trái mọc hoang trong rừng

bấu víu vào mặt đất

chùm lá đỏ
một chùm lá đổi màu sớm

chùm trái đỏ
Trái hoang trong rừng thoạt nhìn tưởng chùm bông trang 

đổi màu
mấy chiếc lá đổi màu chưa đỏ nên còn là màu tím

hoa gì không biết tên
hoa gì không biết tên, có lẽ cùng loại với cúc, vạn thọ

mèo hoang
một con mèo hoang gặp ở gần Nature Center

sang mùa
Cây lá bên cạnh bờ tường ở xa lộ, sớm đổi màu

ba con rùa sưởi nắng
ba con rùa sưởi nắng

chỉ có một càng thôi
con crawfish chỉ còn một cái càng

crawfish đi lạc lên bờ
đi lạc lên bờ

rằn ri
hoàng tử cóc rằn ri

sưởi nắng
lẻ loi

Hôm nay không đi rừng vì hôm qua chẳng biết lơ mơ thế nào mà ngã sưng mắt cá bên trái. Sau khi nằm trên mặt đất một hồi lâu vì đau quá, tôi có thể khập khiễng về đến chỗ đậu xe. Ông Tám nói may mà đau chân trái, vì chân phải vẫn còn có thể đạp thắng và đạp chân ga để lái xe đi làm.

Sáng thứ Sáu

Thế mà lại thứ Sáu rồi. Thế là lại được nghỉ ngơi cuối tuần.

Sáng nay mưa, trời mát mẻ, tuyệt vời. Nóng liên tiếp hơn 90 độ cả hơn một tuần nay, có thể hai tuần. Tôi không đi bộ được sau buổi ăn trưa. Đi chừng một hai blog tôi phải quay về vì nóng quá không đi nổi.

Và cả hai tuần nay, vì bận việc, tôi không đi rừng. Khỏi phải nói, nếu bạn quen vận động, ngưng vận động hai tuần, sẽ thấy người trì trệ như phát phì.

Xem dự đóan thời tiết thì mười ngày sắp tới trời sẽ mát, dưới 90 độ, mùa hè mà chỉ hơn tám mươi thì thật là lý tưởng. Chỉ tiếc là cuối tuần này sẽ mưa nên không đi rừng được.

Xem ảnh cũ lấy đăng lên cho đỡ trống. Xin click vào ảnh, có minh họa.

Nấm màu

Tôi nhìn thiên nhiên với đôi mắt hiếu kỳ của trẻ con. Ngạc nhiên vì thấy có nấm màu xanh lá cây, nấm màu cam, nấm màu đỏ. Đi tới khu vực “Sky Top Picnic Area,” tôi như người được thiên nhiên đãi ngộ đặc biệt, khi thấy dưới gốc thông to có ba (thật ra là bốn) cụm nấm màu vàng rực, như những đồng tiền bằng vàng kim sáng ngời. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ nấm màu đẹp là nấm độc. Dĩ nhiên tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện hái nấm về nhà ăn. Thậm chí đến chuyện đụng tay vào nấm cũng không đừng nói đến chuyện hái. (Xin lỗi các bạn, tôi có cho thêm những tấm ảnh cũ để chung lại về sau có tìm thì dễ dàng hơn.)

Hôm qua tôi gặp nhiều nấm không thể kể hết. Nấm cứ như trườn ra nằm cạnh rễ cây có nhiều màu rất lạ. Tôi bỏ sót không chụp ảnh nấm màu tím, màu đen, và nấm giống như nấm tuyết, vì thấy ngừng lại hoài ông chồng tôi đâm nổi cáu. Ông đi rừng mà tính thời gian của những chặng đường, bao nhiêu phút. Nhanh hay chậm một vài phút, thậm chí một vài giờ thì đã sao, tại sao cứ mãi thi đua với thời gian, như muốn lập kỷ lục đi bộ của hai ông bà già vậy.

nấm màu cam

nấm vàng chụp gần

như một bức tranh

nấm rừng

 

mùa nấm
Đang mùa nấm, đi đâu cũng thấy nấm mọc đầy

nấm
Nấm

nấm trắng

một cái nấm to hơn bàn tay

nấm đỏ

nấm mới mọc gần chiếc lá xanh

nấm trắng

cái nấm mọc chen giữa hai hòn đá

mặt dưới của nấm vỏ sò

muốn chụp ảnh nấm nhưng sao lá lại rõ nét còn nấm thì không có độ sâu.

nấm mọc từ thân cây

cái nấm mọc chen giữa hai hòn đá

cái nấm màu xanh lá cây

nấm có đầu màu tím

một chùm nấm mọc ở giữa khúc cây bị gãy

nấm linh chi
Nấm linh chi bị người ta hái ném ra đường

giống nấm đông cô

nấm vàng

nấm to giống như vỏ sò

 

 

Nhìn thấy chung quanh

Nhìn xuống

Đường đi rừng mùa này lầy lội lắm. Vì thế những tấm ảnh này chụp khi đi rừng toàn là cái nhìn xuống đất (để tránh bùn). Từ trái qua phải từ trên xuống dưới.
1. Lớp tuyết mỏng bên trên mặt lá, ban ngày tan ra tối đông lại thành băng, như lớp keo giữ những chiếc lá dính chùm lại để khỏi bị gió thổi bay.
2. Nấm hình giống như vỏ sò đeo chặt trên gốc cây
3. Hạt (hay củ) chẳng biết của cây gì, bắt đầu nẩy mầm.
4. Băng đóng dưới mặt cát, tôi khều lên khỏi lớp cát để lộ những tinh thể như những hạt cườm ống dài trắng trong.
5. Băng đóng trên những rễ cây gần suối.

Tháng Ba được người ta ví von như tính đàn bà, thay đổi bất thường. Sáng lạnh trưa ấm, chiều lạnh trở lại. Trời ấm áp hai ba hôm, tuyết rơi sau đó, u ám hai ba hôm lạnh lẽo buồn bã, rồi lại ấm áp nồng nàn.

Rừng thì có chỗ cao chỗ thấp. Có chỗ nằm giữa hai ba ngọn đồi trũng xuống tuyết rơi đọng lại; hay ven suối mỗi lần mưa hoặc tuyết tan, con suối trương phồng nên như một con rắn đang nằm ngủ được ăn no biến thành một con mãng xà khổng lồ, đường đi ven bờ bị ngập nước, cùng với lá khô rơi từ hồi mùa thu tạo thành những con đường lầy lội.

Nhiều khi đi không mệt, mà chỉ nghĩ đến lúc phải dẫm chân vào “vũng lầy của chúng ta” mà ngắc ngoải. Ai bảo đường ra (trận) mùa này đẹp lắm thì đừng có tin 🙂  vì cũng giống như khi người tình bảo rằng theo em xuống phố trưa nay thì bạn đâu có biết cái vũng lầy nó đã nằm đâu đó, trong tương lai.

Nói nhảm, đang nói những con đường lầy lội trong rừng mà xàng xê cha cha chả sang nhạc của Lê Uyên và Phương làm gì.

Ở những đoạn lầy lội này, có khi người đi phải đi hai hàng, nếu đoạn đường hẹp hai bên là bờ cao, thì cứ một chân bên này, một chân bên kia, bùn ở giữa. Có những đoạn giữa là bùn lầy, hai bên bờ là cây gai chằng chịt. Có lần tôi bị dây gai móc cả mũ len, lo gỡ gai trên áo quần mất cái mũ không biết. Tuần sau đi trở lại chỗ đó thấy cái mũ vẫn còn. Mũ xấu và đường không người, nên không mất chỉ bị ướt mưa và tuyết thôi.

Hai bức tranh trừu tượng

Vết thương lành
Vết thương đã lành

 

Da khô
Da khô

Hai bức ảnh trên là ảnh của vỏ cây sycamore. Hai hôm liên tiếp đi rừng, tôi bỗng giật mình vì nhận ra là liên tiếp hai ngày tôi vẫn không nhớ ra cái cây có loại vỏ như thế này tên gì. Lì lợm không muốn mở sách về cây cối để tìm tên của nó. Biết đây là loại cây có cái lá hình vương miện, cũng tương tự như lá maple nhưng phần dưới cùng của lá nó phẳng hơn (theo lời mách bảo của HN). Biết là quả của nó trông giống như cái hạt của quả cóc. May quá, sáng nay thì nhớ ra tên của nó.

Chụp bằng phone Samsung. Mãi đến hôm nay vẫn còn chụp bằng auto. Hôm qua mở chế độ “phần chụp ảnh chi tiết” gọi là pro (dành cho người biết cách dùng máy ảnh như những người chuyên nghiệp) định chụp kiểu chân dung, có chọn trung tâm ảnh gần hay xa mà tí toáy mãi chẳng thành công. Tội nghiệp người đi chung phải chờ mình lâu lắc nên thôi. Về nhà mới mở cẩm nang chỉ cách sử dụng ra đọc được một hồi là đầu óc rối mù lên.

WordPress vẫn không họat động bình thường được. Lúc trước tôi dùng feature sharing của wordpress để đăng bài lên cả facebook. Nhưng hôm nay tôi sẽ đăng riêng. Bạn nào tiện với facebook thì có thể check ở đây:

https://www.facebook.com/chuyenbangquo

Cám ơn bạn đã đọc.

Cây gai và trái dại

dây gai và trái dại

Tôi vẫn được khuyên là hãy chọn những chỗ đường nét không chằng chịt để chụp ảnh. Không dễ gì thực hiện lời khuyên này. Khi tôi thấy một con đường, hai hàng cây thẳng tắp, sân cỏ thênh thang, tôi biết ngay đây là một công viên được chăm sóc cẩn thận. Ở rừng, cây cối mọc loạn xạ, chằng chịt, không dễ gì tìm ra một góc có đường nét đơn giản, nhất là trong trời lạnh, và mình đi với người khác.

Cây rừng sao mà nhiều gai. Loại gai này làm rách cả quần vải dày của tôi. Nhiều khi về nhà, thấy gai dính chằng chịt trên vải quần, thậm chí cắm cả vào da, phải lấy nhíp gắp ra.

Tôi crop bớt những đường nét chằng chịt. Rất tiếc ảnh không rõ. Đổ thừa cho cái máy ảnh. Hẹn dịp khác rút kinh nghiệm.

Hôm qua

Cắm trại
Enter a caption

hoa khô
Enter a caption

ngồi trên ghế
Enter a caption

nhóm lửa ngoài trời
Enter a caption

ngoi ra để thở
Enter a caption

con suối
Enter a caption

trái khô
Enter a caption

ngồi trên bàn
Enter a caption

mềm mại
Enter a caption

Hôm qua trời đẹp, nhiệt độ lên cao nhất trong ngày là 39 độ F (gần 4 độ C) . Tôi đi rừng. Cả tháng nay tôi chẳng đi bộ thấy người bệ rạc. Lúc tôi ra khỏi nhà nhiệt độ chỉ 30 độ F (-1 độ C). Hôm nay dự báo thời tiết trời sẽ ấm, lên đến 49 độ F (khoảng 10 độ C).

Thấy người ta tổ chức cắm trại dành riêng cho hướng đạo sinh nam. Rất đông người, vừa phụ huynh của các hướng đạo sinh, ban tổ chức, ban lãnh đạo, và những người bàng quan (như tôi).

Một số đông cắm trại ven hồ, mặt nước đã đông cứng. Một nhóm ở công viên nơi họ nhóm họp hằng tuần. Tôi thấy có mấy cậu bé đang nhóm lửa. Đây là buổi các cậu bé hướng đạo sinh học cách sống và tồn tại với thiên nhiên trong điều kiện khắc nghiệt. Họ học cách nhóm lửa, nấu ăn, … . Một trong những cái thú vị của mùa đông là ngửi thấy mùi củi cháy. Trời lạnh, mùi củi cháy thơm, làm mình có cảm giác cái hạnh phúc của sự ấm áp đang ở gần, vài bước là đến, vói tay là chạm. Tuyệt lắm. Khó diễn tả.

Hôm qua tôi gặp một nhóm rất đông người hiking (ít ra là ba mươi người). Có nhiều người rất lớn tuổi, trông họ phải hơn bảy mươi. Có bà cụ miệng đã móm, cằm dài, mũi khoặm, trông rất giống bà phù thủy trong phim Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Tuy nhiên trông bà rất hiền và thân thiện hơn, rất nhiều.

Về nhà lúc gần ba giờ chiều, thấy Boyfriend ngồi chễm chệ trên ghế sưởi nắng, bên cạnh nó vẫn còn đống tuyết. Nó chờ cho ăn dù chưa đến giờ. Sáng sớm tôi đã cho nó ăn. Chập sau nó nhảy lên bàn, vẫn chờ được ăn. Rồi nó chui xuống gầm bàn nằm vào trong cái hộp có tấm thảm mỏng. Tôi thấy vậy cho nó ăn sớm. Ăn xong nó đi lên đồi, dạo quanh trên mặt tuyết. Thỉnh thoảng nó bị lún tuyết phóng mình sang chỗ khác, tuyết cứng hơn. Dường như cái lạnh không ảnh hưởng đến nó nhiều. Chập sau nó biến mất, có lẽ trở về một nơi trú ẩn nào đó. Thấy vậy nhưng hễ tôi mở cửa là nó bỏ chạy.

 

Ảnh xấu mùa đông

Khắp nơi người ta rộn ràng đón lễ Giáng sinh. Buổi chiều đi làm về, ngồi trên xe lửa trời tối mịt, khi xe lửa đi ngang mấy thành phố nhỏ tôi thấy có rất nhiều cây cao (nhất là cây thông) đã được treo đèn. Nhiều nhà đã giăng đèn trang trí chung quanh nhà.

hai con chim trên một gốc cây ở giữa hồ
Hai con chim đậu trên gốc cây giữa hồ Watchung

Công ty tôi làm việc cũng đã chưng cây Giáng sinh. Đường đi trong dãy hành lang nối liền các tòa nhà cũng đã có hai ba cửa sổ trang trí Giáng sinh. Tôi lười viết nên lấy ảnh xấu ra đăng. Continue reading Ảnh xấu mùa đông

Rừng tàn thu

cỏ cattail trong frost
Cỏ cattail trên đồng khi bị sương giá

cuối thu với đàn vịt trên sông
Chơi đùa với bạn trên mặt hồ

Cô đơn
Lãng tử cô đơn

trên sông
Ba loại chim vịt sống hòa bình trên hồ

trái đẹp
Trái đẹp

bắt gặp chim đang ăn đấy nhé
Đang gắp trái hoang

Ăn trái lê dại
Ăn trái

đang nhìn
Nhìn ai?

Trời cuối thu rồi em ở đâu.
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu. 

Bài thơ Gửi Người Dưới Mộ của Đinh Hùng còn dài nữa. Buồn. Liêu Trai. Bài thơ u ám quá tôi không muốn chép thêm. Nghĩ đến bài thơ này vì trời đã cuối thu, và cũng vì bà chị tôi ở Houston, chị vừa trở thành góa phụ hai tháng nay, đến nhà tôi chơi. Giá mà có thể đổi được chữ em thành chữ anh, để dùng bài thơ tưởng tượng đến tâm sự của chị. Continue reading Rừng tàn thu

Sớm mai thức giấc nghĩ về nhạc Blues

Sớm mai
Sớm mai thức giấc

Nhớ câu hát của Lam Phương. Sáng nay thức giấc, nhìn quanh một mình. Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình đã có người nghe.

Tự hỏi đàn chim giật mình vì lời tỏ tình hay vì nắng lóe. Continue reading Sớm mai thức giấc nghĩ về nhạc Blues

Hoa Kim Ngân

honeysuckle
kim ngân
ngạt ngào

Hoa kim ngân, tiếng Anh là honey-suckle. Hoa này thích khí hậu giao mùa, không lạnh lắm cũng không nóng lắm, từ 70 đến 80 độ F., nở ở chỗ vừa có nắng vừa có bóng râm. Hoa thơm ngào ngạt. Đi hiking trong rừng gặp honey-suckle và một vài loại hoa rừng khác đang nở rộ, cũng màu trắng và thơm ngát. Dọc theo đường xe lửa, hoa nở đầy, đủ thứ hình thù vì hoa mọc leo trùm kín cả những cây chủ. Những nơi không có cây hoa mọc tràn lan trên mặt đất tạo thành những bãi hoa rộng lớn. Hằng ngày đứng trong bếp nấu ăn rửa chén tôi nhìn ra cửa sổ ngắm mấy bụi hoa. Những cái hoa li ti này làm tôi tưởng tượng đủ thứ, những nàng tiên bé có đôi cánh, những cô gái múa ba lê với cái váy tutu, những bàn tay, chim két đuôi dài, ngựa bay, sea lion,…

Mấy tấm ảnh vụn

Gọi là ảnh vụn vì nó là những tấm ảnh nháy đại trên đường đi bộ. Bây giờ thì tôi thuộc đường đi coi như tám chục phần trăm của toàn bộ Watchung Reservation với diện tích gần 2000 mẫu (acres). Sau mùa đông ai cũng cố gắng khôi phục lại thân thể. Sáng sớm thấy người ta chạy bộ, đạp xe lên dốc núi mà thán phục. Sức khỏe tôi xuống dốc nhiều, mệt thường xuyên, nhưng cố gắng vận động cho chậm đường xuống dốc. Thứ Bảy đi bộ ba tiếng. Chủ Nhật đi bộ bốn tiếng. Có những chỗ lên dốc tôi đi rất chậm. Lúc sau này không đi theo mấy cái nhóm hiking nữa vì họ đi nhanh, theo họ sợ đứng tim mà chết dọc đường.
ladybug
Dọc đường bắt gặp nàng lady bug đang tắm nắng trên cây.
gió lay bông sậy
Khoảng 9 giờ sáng, nắng chưa gay gắt lắm, đi ngang một cánh đồng đầy cây lau.
chơ vơ
Như một ngón tay gãi trời xanh.
sơn thù du
Một đóa sơn thù du (dogwood) trắng đầu mùa.
quảng đường mòn
Một con đường nằm ngoài hiking trail nhưng tôi thử làm một cuộc thám hiểm. Đoạn đường này bắt ngang bên trên đường cao tốc 78. Hai bên đường có hàng rào rất cao. Mùa thu, dây leo tường xuân màu đỏ thắm thả từ trên đường này lòng thòng, lái xe dưới đường 78 nhìn lên rất đẹp.
tầng lớp
Một cánh đồng lau phơi mình trong nắng sớm. Bên trong là một cái trail dẫn đến khu nhà bỏ hoang.
như cánh bướm xanh
Sơn thù du đầu mùa, mới nở, nhìn từ xa như những cánh bướm xanh đậu chi chít trên cành.

Masters of Photography
Ảnh này thì không chụp ở đường đi bộ, mà scan từ quyển sách hướng dẫn của bộ phim cùng tên. Ở thư viện địa phương của tôi có một loạt sách vở, phim ảnh, có tên là The Great Courses. Tôi đã nghe và xem nhiều “bài học” như loạt phim này. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn yêu thích bộ môn nhiếp ảnh mấy tuần nay nhưng tôi bận quá, mệt quá, và lười quá, viết chẳng thành câu.

Đây là một bộ phim bao gồm bốn DVD. Mỗi DVD có chừng năm hay sáu bài được thuyết trình bởi hai hay ba nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, phóng viên cộng tác với tạp chí National Geographic lâu năm. Tay nghề của họ chừng hai ba chục năm trở lên. Nếu bạn say mê bộ môn nhiếp ảnh, bạn sẽ thích bộ phim này. Nói về mặt giải trí, thì đây là một bộ phim thu hút, tuy nhiên bạn sẽ có lúc bực mình vì lối nói ề à của một vài giảng viên. Tôi thích những người thuyết trình viên nói nhanh và ngắn gọn. Nói về mặt kiến thức, ngoài kỹ thuật nhiếp ảnh, bạn sẽ được đưa đến những chân trời xa lạ, tiếp xúc với nhiều văn hóa khắp nơi trên thế giới. Tôi thấy có nói về thú vật ở trong rừng Cúc Phương, những loại thú hiếm quý thế giới mới được biết đến trong rừng này. Những nhà nhiếp ảnh bậc thầy này, vẫn bảo rằng họ học thêm từng ngày, thế thì tôi không nên lấy làm xấu hổ với ảnh của mình.

Xem đi xem lại bộ phim này, và muốn có để làm tài liệu nghiên cứu học thêm, tôi tìm trên Amazon thấy đề giá 190 Mỹ kim. Dù rất đáng tiền nhưng tôi hà tiện nên không mua.