Ở góc công viên trên đường tôi đi bộ có một pho tượng đồng đứng cạnh con ngựa. Tôi tự nhủ nhiều lần sẽ đến gần để xem tượng này là tượng vinh danh ông tướng nào nhưng lười nên nhìn mãi mà cũng chẳng biết tên. Một buổi trưa đứng ở xa tôi nhìn thấy trên mũ của ông có cái gì đo đỏ, như thể có người cắm vào một đóa hoa. Té ra không phải. Zoom ảnh thật gần mới biết cái màu đỏ ấy là gì. Tưởng chỉ có các nước nhược tiểu mới phá phách tượng đài công cộng. Té ra công dân Mỹ cũng thế.
Có một hôm bị bão, cánh cửa bên phải của tủ sách bị rơi ra, được mang đi sửa. Buổi trưa đi ngang thấy trống trơn như vầy, hơi buồn buồn. Vài tuần sau, tủ sửa xong được trả lại chỗ cũ.
Ở góc đường hoa mùa hè như loose strife, gladiola, tường vi mọc um tùm. Hai lẵng hoa treo ở một con đường khác.
Hoa trên đường đi bộ trước nhà.
cái tủ sách xinh quá, chị.
LikeLike
Cám ơn Bivi.
LikeLike
Những chuyện Tám kể thoạt nghe, thoạt nhìn không có gì nhưng…rất là gì Tám ơi!
LikeLike
Cám ơn HN. Có gì là gì vậy HN? Vui vui, tửng tửng, khỏi mất công suy nghĩ?
LikeLike
Đọc và xem hình ảnh của Tám, Gió tưởng tượng mình đang ở đó. Du lịch bằng mắt cũng thú vị
LikeLike
Chị Vân trở lại Houston chưa HA? Trông chị trẻ trung quá ha?
LikeLike
Chị Vân về Houston lâu rồi – khoãn 1 năm rồi. Hà xem hình nào vậy, hình mới post trên f không có chi Vân đâu.
LikeLike
Hà tưởng người mặc quần áo trắng đứng cạnh HA là chị Vân.
LikeLike
Cảm ơn bạn. Giá như, mỗi bức ảnh có một thuyết minh thì khi xem đỡ nghĩ nhiều.
LikeLike
Hi hi, Chị có cách kể chuyện dí dỏm quá! 🙂
LikeLike
Cám ơn tunrua. Viết thêm bài mới đi em.
LikeLike
Trên đường đi làm của chị Tám có nhiều thứ thú vị thiệt!
LikeLike